Chuyển đi từ thiện Sài Khao 2016

từ thiện sophia nguyễn kim phương

Sài Khao trong tôi…


Khấp khởi, hí hứng, háo hức xách balo lên và đi. Cũng như bao chuyến từ thiện khác, tôi đến điểm hẹn xe cùng với các thành viên đoàn dù còn bao ngổn ngang công việc. Xe lăn bánh, ôm hai cái điện thoại đang réo liên tục vì công việc mặc dù trời đã về đêm, nói thật trong lòng lúc đó chả nghĩ được gì ngoài công việc. Ấy thế mà tôi được kéo trở lại với không khí của chuyến đi bởi các em tình nguyện viên Hàm Rồng, bởi những bài hát các em cất lên đầy khí thế, lòng có cảm giác nao nao khó tả.


Sau gần 10h ngồi trên ô tô chúng tôi cũng đến được điểm trung tâm xã Tây Tiến, chưa hết đâu, từ đây để đến được với bản Sài Khao chúng tôi sẽ còn chặng đường leo núi 8km nữa. Lòng tôi nghĩ, chắc cũng như những chuyến đi trước thôi, có 8km thôi mà, có những nơi tôi đi trèo đồi 12km đã có sao?… Bỏ qua mọi lời khuyên bảo của chú chủ tịch mặt trận rằng có thể gọi bà con trên núi xuống để trao quà, đoàn chúng tôi một lòng trèo lên… Vây là 1 đoàn xe máy leo núi được lái bởi trai bản hỗ trợ chúng tôi chuyển đồ lên, còn chúng tôi? Mang theo đồ cá nhân và bắt đầu leo, sức trẻ mà, nhiệt huyết mà, đoàn cứ tiến lên thôi.


Bắt đầu của chặng đường là đoạn đường đã đổ bê tông, tôi nghĩ (ấy lại tự nghĩ, khổ thế) đường thế này sao gọi là khó khăn được nhỉ? Cứ đi xem sao…


Trèo qua 1 con dốc, trèo qua 1 dốc, rồi lại trèo qua 1 con dốc nữa, rồi lại 1 con dốc nữa, sao mà dốc, sao mà lắm dốc thế nhỉ,…sao cứ lên mãi mà chẳng chỗ nào bằng phẳng hay có xuống dốc nhỉ, mồ hôi bắt đầu rơi khi tiết trời còn 8 độ. Áo thành viên của đoàn bắt đầu được cởi ra, buộc ngang bụng tiếp tục leo… Tới đoạn rừng tre đường chỉ còn bằng cái khe, đủ vừa cho 1 chiếc xe máy chạy qua, tôi đã nghĩ, chẳng lẽ bỏ cuộc tại đây, chân đau, người mệt, khát nước…thèm lắm 1 miếng nước thôi, môi khô và bắt đầu tím lại. Đoàn chúng tôi động viên nhau và dìu nhau đi tiếp, đường lúc này còn khô ráo lắm, chỉ có dốc, khúc khuỷu và lởm chởm đá thôi… Giữa núi rừng lại vang lên tiếng hát, át đi cái mệt nhọc lúc này.


Leo liên tục được 2 tiếng 30 phút rồi, lúc này gặp 1 anh chở đồ lên tôi hỏi, lên bản còn xa nữa không? Anh ý bảo “còn đoạn nữa thôi, đi từ đây vòng qua mé núi kia, đi hết rồi có 1 đoạn xuống, rồi đi lên chỗ núi phía sau kìa là đến rồi”, mắt tôi xanh lè, vậy là đi hết ngọn núi này qua đến ngọn núi kia mới tới kìa.


Các em TNV Hàm Rồng lại 1 lần nữa kích thêm động lực cho tôi, “cố lên chị, để em dắt tay chị đi, đoàn mình nắm tay nhau đi 1 hàng dọc kéo nhau lên nhé”. Thế là đi… ngất ngưởng trèo qua đến được cái đoạn cua của núi thứ nhất anh trai bản nói thì các bạn nữ của đoàn chỉ ngồi thở được thôi, mưa dần nặng hạt, đường bắt đầu trơn, trong nóng, ngoài lạnh, nước mũi ròng ròng chảy.


Cố gắng trèo thêm được chút nữa thì có anh trai bản tốt bụng quay lại đón, thế là tôi được ngồi trên xe máy để lên bản, đoạn đường từ đây lên còn khoảng hơn 3km nữa. Ngồi sau xe máy rồi tưởng là xong chuyện chờ lúc lên bản, ai ngờ…

 Chiếc xe có lốp chuyên chạy đường núi cứ bám lấy đường vách núi mà đi, quẹo bên trái rồi lách bên phải cảm tưởng như có thể rớt xuống vực bất cứ lúc nào, dốc núi thì cheo leo, nhiệt độ lại càng hạ xuống, buốt giá đến tận xương.


Đang mải mê lo lắng thì xe dừng trước cổng trường, nhìn lên tấm biển, thấy lòng đau quá. Mái tranh che lấy những mảnh gỗ ghép vào nhau làm lớp học, sân trường là bãi đất con con lầy lội, nhầy nhụa những bùn đất, đón tôi là hai bé gái và 3 bé trai đều chân trần, bé gái mặc chiếc váy mỏng manh của người Mông hở từ gối xuống, trên mặc 1 chiếc sơ mi, khoác ngoài là 1 chiếc áo gió đã hỏng khóa, còn ba bé trai đều mặc quần đen, đứa thì rách mông, đứa thì rách gối, áo quần tả tơi… Ngoảnh lại cảm ơn anh trai bản tôi thấy mặt anh đỏ gay vì chịu cát rét buốt, bàn tay đỏ ửng và sưng lên, anh cười bảo để em xuống chuyến nữa đón đồ lên… Ôi…con người…sao thấy yêu cái thật thà, nhiệt tình của con người đến thế.


Vào đến chỗ tập kết đồ, tôi chỉ kịp tìm chút bánh kẹo cho mấy bé hồi nãy, đồ đạc còn lổng cổng không tìm được thùng quần áo đâu, tôi hẹn các em chiều phát quà và quần áo thì chị lấy quần áo cho nhé, cũng may lúc sau tôi hỏi mấy người lớn thì các em là học sinh tiểu học, cũng nằm trong diện được trao quà và áo ấm chiều nay. Vững tâm hơn, tôi được chỉ đến nhà giàu nhất bản để nghỉ và chuẩn bị nấu cơm ăn. Con dốc trơn lầy lội vì mưa rét, cũng cố gắng để đừng bị ngã, tôi hơi bị bất ngờ bởi ngôi nhà giàu nhất bản ấy. Vách gỗ với mái lá tranh, trong nhà có 2 đống lửa đốt để nấu ăn và ngồi sưởi, góc nhà là 1 đống bao đựng ngô, đối diện bên này là cái bàn uống nước đã mọt từ lâu, cùng với 2 chiếc giường. Đấy là nhà giàu nhất ạ, những người dân khác thì sao đây…???


Đến 16h chiều là thời gian trao quà, đoàn chúng tôi sắp xếp và chuẩn bị quà ra khu đất trống, may sao trời thương, lúc này mưa đã ngớt, chỉ còn lây phây mưa phùn thôi. Các bé trường tiểu học nằm trong danh sách nhận quà được thành viên đoàn tặng quà, mặc áo ấm, nhiều cháu không có dép cũng được các cô chú lấy dép đi vào, ai ai cũng nhanh chóng khẩn trương mặc áo cho các con. Nhìn sang bên cạnh, tôi không khỏi bất ngờ khi có 1 em bé khoảng hơn 1 tuổi chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo, quần không có, dép cũng không có, vội vàng tôi và chị Mai tức tưởi chạy đi tìm túi quần áo cũ mặc cho con đến 3 cái quần và 3 cái áo, vậy mà bàn chân con vẫn sưng lên tím tái. Mất đến 30 phút ấp ủ con mới đỡ tím bàn chân. Nước mắt trực rơi…


Trao quà cho các bé xong, trao quà cho hộ nghèo, kết thúc chương trình chúng tôi trở về nhà trưởng bản để chuẩn bị nấu bữa tối. Sau bữa tối chúng tôi về nhà dân bản để nghỉ ngơi lấy lại sức ngày hôm sau xuống núi. Nói thật là mệt, với lạnh, nên dù ngủ không được ấm thì tôi vẫn ngủ ngon lành, dù sao trong nhà vẫn có đống lửa cháy cả đêm, chắc ban đêm họ thay nhau dậy cho thêm củi vào lò.


Sáng hôm sau thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì mưa đá, sau đó tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tuyết rơi, mà còn rơi ngay trên đất Việt Nam của mình, con bé reo lên vui sướng “đẹp quá, thật là tuyệt”. Sau tiếng reo vui tôi chợt thấy ngậm ngùi, lạnh thế, liệu các con có đủ áo ấm để mặc, liệu các con có quần mặc và dép để đi, liệu trâu, bò, lợn, gà có bị chết, liệu cuộc sống người dân bản nơi đây có thêm muôn phần có khăn, liệu cây ngô có sao không, liệu rằng họ có đủ thực phẩm cho qua mùa đông giá lạnh này… Bất giác trong tôi trỗi dậy 1 tình yêu, tình yêu với “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi”, tình yêu với xứ Thanh Hóa này đây, tình yêu với bao phận đời còn khốn khó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *